Thứ Ba, 3 tháng 7, 2012

Bút kí dưới hầm (I-2)


II
Thưa quý vị, bây giờ tôi sẽ kể, dù quý vị muốn nghe hay không cũng mặc, vì sao tôi lại không biết cách trở thành thậm chí một con bọ. Xin long trọng tuyên bố với quý vị rằng đã rất nhiều lần tôi ráng trở thành một con bọ. Vậy mà tôi cũng không xứng đáng được thế. Thưa quý vị, tôi xin thề rằng í thức quá cao cũng là một bệnh trạng, phải, hoàn toàn là một căn bệnh thực sự. Trong khi chỉ cần í thức của một con người bình thường, nghĩa là ít hơn một nửa hay một phần tư để đạt tới mức í thức của con người văn minh ở thế kỉ XIX bất hạnh của chúng ta, đặc biệt là của con người vô cùng bất hạnh phải sống ở Peterburg, một thành phố trừu tượng và đầy dụng í nhất quả đất (có loại thành phố đầy dụng í và loại không dụng í gì), đã là quá đủ cho sinh hoạt hàng ngày. Chẳng hạn, í thức thường có ở những con người được gọi là chất phác, những con người hành động, được coi là quá đủ. Đánh cuộc là quý vị nghĩ rằng tôi viết ra tất cả những điều này cốt để phô trương, để mỉa mai những con người hành động, kiểu phô trương rởm mà tôi khua loảng xoảng thanh kiếm như tay sĩ quan đã kể lúc trước. Nhưng thưa quý vị, liệu có ai huênh hoang về bệnh tật của mình, rồi lại còn làm bộ làm tịch với nó nữa chứ?
Ủa, mà tôi nói gì thế nhỉ? - ai mà chẳng thế; ai mà chẳng hãnh diện về bệnh tật của mình, có khi tôi lại là đứa hãnh diện hơn ai hết cũng nên. Thôi, không tranh cãi nữa; tôi phản đối thì nghĩa lí gì. Nhưng nói cho cùng, tôi vẫn tin chắc rằng chẳng những í thức cao, mà kể cả bất kì sự í thức nào cũng đều là bệnh hoạn. Tôi giữ vững lập trường. Nhưng tạm gác chuyện này sang một bên. Quý vị hãy cho tôi biết: vì sao có hiện tượng, cứ như cố í, vào những giây phút, phải, vào đúng giây phút mà tôi có khả năng í thức rõ nhất toàn bộ những tinh tế của "cái đẹp và cái cao thượng", như có thời ta thường nói, thì tôi lại chẳng í thức được gì ráo nữa, mà lại lao vào những việc xấu xa đến nỗi... hừm phải, nghĩa là những việc mà có lẽ ai cũng làm, nhưng lại cứ như cố tình đến với tôi đúng vào lúc tôi í thức rõ rành là đáng lí ra không nên làm mới phải? Càng í thức rõ bao nhiêu về cái thiện và cái gọi là "đẹp và cao thượng", tôi lại càng lún sâu vào đống bùn nhơ và càng cảm thấy hoàn toàn thích nghi trong việc sa lầy vào đó. Song cái chính là toàn bộ những thứ đó trong tôi dường như chẳng phải tình cờ, mà là điều tất iếu. Cứ như thể đó là trạng thái bình thường nhất trong tôi, chứ tuyệt nhiên không phải là căn bệnh hay thói xấu nào cả; đến nỗi rốt cuộc tôi chẳng còn thiết gì chống lại thói xấu ấy nữa. Cuối cùng suýt chút nữa thì tôi tin (mà có khi tin thật cũng nên) có lẽ đó mới là trạng thái bình thường của tôi. Chứ thoạt tiên tôi đã phải vật lộn khổ sở biết chừng nào để chống lại nó! Tôi không tin điều đó cũng xảy ra như thế với người khác nên suốt đời tôi âm thầm giấu kín như một bí mật. Tôi đã xấu hổ (thậm chí bây giờ vẫn còn xấu hổ); đến mức tôi còn cảm thấy một niềm khoái lạc đê tiện, thầm kín, bất thường, vào một đêm nhơ nhuốc nhất ở Peterburg, khi tôi trở về cái xó của mình, và í thức rõ rằng hôm nay mình lại làm một việc ghê tởm, rằng việc mình làm đúng là vô phương cứu vãn, và tôi lại âm thầm đay nghiến, cắn rứt, dày vò bản thân đến nỗi sau đó niềm cay đắng biến thành cảm giác ngọt ngào nhục nhã, đáng nguyền rủa, để rồi rốt cuộc trở thành niềm khoái lạc cả quyết, chân thực! Vâng khoái lạc; chính thế, khoái lạc! Tôi giữ vững lập trường. Tôi phải nói ra điều ấy vì lúc nào tôi cũng muốn biết xem người khác có cảm thấy được niềm khoái lạc như thế không? Để tôi giải thích cho quý vị: cái khoái lạc ở đây chính là do í thức rõ ràng được sự hèn hạ của bản thân; là do cảm thấy bị dồn đến chân tường; là điều đó thật ghê tởm nhưng chẳng thể nào làm khác được; là không có lối thoát, chẳng đời nào trở thành con người khác được; là nếu như thậm chí còn đủ thời gian và niềm tin để làm lại điều khác, thì có lẽ tự thân cũng chẳng muốn làm lại; mà giả như có muốn, thì cũng bó tay, bởi lẽ thực sự chẳng thể làm lại điều gì được hết. Nhưng trên hết và sau hết, tất cả mọi thứ diễn ra đều phù hợp với những quy luật cơ bản và bình thường của một í thức cao độ, với sức ì bắt nguồn trực tiếp từ những quy luật đó, cho nên, vấn đề không chỉ là không thể làm lại, mà đơn giản là chẳng làm được trò trống gì hết! Hóa ra, chẳng hạn, là do í thức cao độ: phải, một tên đê tiện, và việc hắn cảm nhận được hắn thật sự là một tên đê tiện dường như cũng an ủi được phần nào. Nhưng đủ rồi... Úi chà, tôi lảm nhảm mãi mà giải thích được gì cơ chứ? Cái khoái lạc ấy giải thích ra làm sao? Nhưng tôi sẽ cắt nghĩa! Tôi sẽ đi đến cùng mới thôi! Tôi có cầm bút cũng chỉ vì thế...
Như tôi chẳng hạn, tôi tự ái khủng khiếp. Tôi đa nghi và dễ giận như một thằng gù hay một chú lùn; nhưng quả thật có những phút tôi nghĩ giá có ai tát cho tôi một cái, có khi tôi lại lấy thế làm mừng. Tôi nói nghiêm túc đấy: có lẽ tôi biết cách tìm thấy khoái lạc riêng trong việc bị ăn tát, dĩ nhiên đó là niềm khoái lạc tuyệt vọng, nhưng trong sự tuyệt vọng cũng có những khoái lạc cực kì mãnh liệt, nhất là khi ta í thức đượcsâu sắc tình trạng không lối thoát của mình. Trong trường hợp bị tát, ta lại còn í thức thêm được sự nhục nhã người ta bôi trét lên mặt mình như thế nào. Nhưng cái chính là, dù có vắt óc ra mà nghĩ, cuối cùng hóa ra bao giờ tôi cũng là kẻ có lỗi trước, và đáng giận nhất là sự có lỗi không phải do gây lỗi, mà do những quy luật tự nhiên. Trước hết, tôi có lỗi bởi vì tôi thông minh hơn tất cả mọi người chung quanh. (Lúc nào tôi cũng tự coi mình thông minh hơn mọi người chung quanh, và quý vị có tin nổi không, đôi khi tôi lại thấy ngượng vì điều đó. Được cái là suốt đời tôi luôn nhìn đi chỗ khác chứ chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mắt mọi người). Sau nữa, tôi có lỗi bởi vì giả dụ tôi có lòng cao thượng thật, thì nó cũng chỉ làm khổ tôi thêm vì tôi í thức được là nó hoàn toàn vô tích sự. Có lẽ, tôi chẳng biết làm gì với lòng cao thượng ấy: không thể tha thứ, bởi kẻ làm nhục đã tát tôi theo quy luật tự nhiên, làm gì có chuyện tha thứ cho quy luật tự nhiên; không thể quên được, bởi lẽ dù có là quy luật tự nhiên thì chung quy ta vẫn bị xúc phạm. Sau hết, giả như tôi chẳng thèm làm người cao thượng, mà ngược lại, muốn trả thù cái đứa đã làm nhục tôi, thì tôi cũng không thể trả thù được, vì lẽ tôi chẳng dám làm gì, kể cả tôi có thể làm được chăng nữa. Sao tôi không dám ư? Về vấn đề này tôi cũng xin có đôi lời.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét