Thứ Năm, 12 tháng 7, 2012

Ghi chép dưới hầm (I-5)


V
Lẽ nào lại có thể, lẽ nào một kẻ dám đi tìm khoái lạc thậm chí trong cảm giác tự hạ mình lại còn có thể tự trọng được chứ, dù chỉ là một chút? Điều tôi đang nói không phải là do nỗi ân hận ngọt ngào giả tạo nào hết. Và nói chung tôi không tài nào chịu nổi cái giọng điệu: "Xin ba tha lỗi, lần sau con không dám thế nữa", - chẳng phải là vì tôi không có khả năng nói được những câu đó, mà trái lại, có lẽ chính là vì tôi quá thừa khả năng để nói những câu như vậy, chứ còn thế nào nữa? Tôi thường bị rơi tõm vào trường hợp như thế, lúc nào cũng như cố tình, kể cả khi bản thân tuyệt nhiên chẳng có lỗi gì. Thế mới tởm không chịu nổi. Để rồi tôi lại mủi lòng, lại nhỏ nước mắt ân hận và cố nhiên, lại tự đánh lừa bản thân, mặc dù không hề vờ vĩnh chút nào. Tim tôi chừng như đã mục ruỗng... Ở đây thậm chí không thể đổ lỗi cho quy luật tự nhiên, mặc dù xét cho cùng, suốt cả đời tôi luôn bị những quy luật tự nhiên chơi cho nhiều vố đau điếng. Thật tởm lợm khi nhớ lại những chuyện ấy, vả lại ngay từ hồi đó chúng cũng đã tởm lợm lắm rồi. Chỉ phút chốc sau, tôi giận dữ nhận ra rằng tất cả chỉ là dối trá, dối trá, dối trá gớm ghiếc, giả tạo, nghĩa là hết thảy những ăn năn, những mủi lòng, những thề thốt làm lại từ đầu. Quý vị sẽ hỏi: tôi tự cấu xé, hành hạ bản thân để làm gì? Xin thưa: vì tôi chán ngồi khoanh tay một chỗ nên mới phải nghĩ ra trò uốn éo. Đúng thế đấy. Quý vị cứ thử quan sát kĩ bản thân mà xem, quý vị sẽ rõ là đúng như thế đấy. Tôi bịa ra những câu chuyện phiêu lưu, tôi huyễn hoặc cuộc đời mình để có thể dựa vào chút gì mà sống. Chẳng hạn, biết bao lần tôi đùng đùng nổi giận, như thể cố tình, chẳng vì lí do gì ráo; dù rằng trong thâm tâm vẫn biết hẳn hoi là chẳng việc gì phải nổi giận, chẳng việc gì phải ra vẻ giận dữ đến cái mức để rồi cuối cùng đâm ra nổi giận thực sự. Suốt đời tôi vẫn bị lôi cuốn phải chơi cái trò ấy, đến nỗi về sau không sao kiềm chế được nữa. Có lần, à hai lần chứ, tôi thử buộc mình iêu. Rồi tôi đau khổ, xin cam đoan với quý vị như thế. Trong sâu thẳm tâm hồn không tin là mình đau khổ, còn tự chế giễu là khác, vậy mà cuối cùng tôi vẫn đau khổ, lại còn đau khổ thực sự mới chết; tôi ghen tuông, tôi quẫn trí... Và tất cả là do buồn chán, thưa quý vị, tất cả là do buồn chán mà ra hết; sức ì đã đè bẹp ta. Thành quả trực tiếp, đúng quy luật của í thức chính là tính ì, nghĩa là khoanh tay ngồi yên một cách có í thức. Tôi đã nói điều này ở trên. Xin nhắc lại, nhấn mạnh lại: tất cả những con người chất phác, những con người hành động, sở dĩ họ hành động là vì họ đần độn và bị hạn chế. Làm thế nào giải thích điều này nhỉ? Thế này: do đầu óc hạn chế nên họ coi những lí do trước mắt, lí do thứ iếu là những lí do khởi nguồn, vì thế, nhanh hơn và dễ hơn kẻ khác, họ đoan chắc là đã tìm thấy cơ sở vững chắc cho việc làm của mình, và họ iên tâm; đấy mới là điều chủ iếu. Để bắt đầu hành động thì trước hết phải hoàn toàn iên tâm và không còn gợn chút hoài nghi nào cả. Như tôi chẳng hạn, làm cách nào mà tự trấn an được đây? Đâu là những lí do khởi nguồn để dựa vào, đâu là cơ sở của tôi? Tôi đào đâu ra? Tôi tập suy tưởng, và kết quả là mỗi một lí do khởi nguồn lại lập tức kéo theo một lí do khác còn khởi nguồn hơn nữa, và cứ thế mãi tới vô tận. Bản chất của mọi í thức và mọi tư duy chính là như thế. Hóa ra đó lại là những quy luật tự nhiên. Cuối cùng thì kết quả là gì? Thì cũng vẫn là cái đó. Quý vị hãy nhớ lại: lúc nãy tôi vừa nói về việc trả thù (chắc quý vị vẫn chưa nghiên cứu kĩ). Người ta nói: con người báo thù bởi vì hắn thấy sự công bằng trong hành động đó. Nghĩa là hắn tìm thấy cái lí do khởi nguồn, tìm thấy cơ sở, cụ thể là công lí. Cho nên hắn yên tâm về mọi mặt, từ đó hắn thực hiện hành động trả thù một cách thanh thản và thành công, vì hắn tin chắc hắn làm một việc ngay thẳng và chính đáng. Còn tôi thì tôi chẳng thấy gì là chính đáng ở đây cả, những con người đức hạnh cũng thấy thế, cho nên nếu tôi có rắp tâm trả thù thì hoàn toàn là do ác í của tôi mà thôi. Cố nhiên sự độc ác có thể lấn át mọi thứ, mọi hoài nghi của tôi, và như thế có thể hoàn toàn thay thế cho lí do khởi nguồn một cách mĩ mãn, vì lẽ nó không phải là một lí do. Nhưng phải làm gì cơ chứ nếu như ngay cả sự độc ác tôi cũng không có nốt (tôi vừa mới bắt đầu điều này). Sự độc ác của tôi lại bị phân hủy hóa học do những quy luật đáng nguyền rủa của í thức. Vừa mới nhìn thì đối tượng vụt biến mất, các lí lẽ đều bốc hơi, kẻ có lỗi không còn tìm thấy, sự xúc phạm không còn là xúc phạm, mà như một bóng ma, một cái gì kiểu như đau răng, trong đó chẳng ai có lỗi, cho nên lại chỉ còn mỗi một lối thoát ấy - nghĩa là đấm tay vào tường cho đau hơn. Rồi phẩy tay bỏ cuộc vì không tìm được lí do khởi nguồn. Hãy thử bị cảm giác lôi kéo một cách mù quáng, không đắn đo, không lí do khởi nguồn, gạt bỏ í thức sang một bên dù trong chốc lát xem; căm thù hoặc iêu thương đi, để đừng ngồi khoanh tay một chỗ. Chậm nhất là đến ngày kia, ngươi sẽ bắt đầu khinh bỉ bản thân vì biết trước là đã tự thổi phồng mình lên. Kết quả là: bong bóng xà phòng, và sức ì. Ồ thưa quý vị, có thể tôi tự cho mình là rất đỗi thông minh chỉ vì suốt đời tôi chưa bao giờ có thể bắt đầu hay kết thúc được một việc gì. Mặc, mặc xác tôi là một đứa ba hoa, một đứa ba hoa vô hại đáng bực mình như hết thảy chúng ta. Nhưng biết phải làm gì, nếu như chức năng trực tiếp và duy nhất của bất cứ con người thông minh nào là ngồi tán dóc, nghĩa là chủ tâm đánh bùn sang ao.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét