Lí trí là nỗ lực để biết cái chưa
biết
còn trực giác là diễn biến của
cái không thể biết.
Để thâm nhập vào cái không thể
biết thì có thể,
nhưng để giải thích thì không
thể.
Cảm nhận thì có thể,
giải thích thì không thể.
BẢN ĐỒ
Khi thể xác hoạt động tự phát,
đó được gọi là bản năng.
Khi linh hồn hoạt động tự phát,
đó được gọi là trực giác.
Chúng giống nhau
nhưng lại cách xa nhau quá.
Bản năng thì của thể xác - phần thô
sơ;
còn trực giác thì của linh hồn - phần
tinh tế.
Và giữa hai thứ là tâm trí - phần
chuyên sâu
không bao giờ hoạt động tự phát.
Tâm trí nghĩa là tri thức.
Tri thức không bao giờ có thể tự
phát,
Bản năng thì sâu hơn trí tuệ
còn trực giác thì cao hơn trí
tuệ.
Cả hai đều vượt ra ngoài tầm trí
tuệ, và cả hai đều tuyệt diệu.
KHỐI ÓC, CON TIM VÀ BẢN THỂ
Cá nhân bạn
có thể phân chia được - chỉ với mục đích để hiểu nó; bằng không thì không có sự
phân chia. Đó là một thể đơn nhất, toàn bộ khối óc, con tim và bản thể.
Trí tuệ
là sự vận hành của đầu óc, bản năng
là sự vận hành của cơ thể, còn trực giác là sự vận hành của con tim. Và đằng
sau ba thứ đó là bản thể, phẩm chất của nó chỉ là nhân chứng.
Đầu óc chỉ nghĩ; vì thế nó không bao giờ
đi tới kết luận. Nó nói ra lời, ngôn ngữ, logic, nhưng bởi lẽ nó không bám rễ
vào thực tại, thế nên hàng ngàn năm tư duy triết học vẫn không cho chúng ta một
kết luận nào. Triết học là bài tập lớn nhất của sự vô ích. Trí tuệ rất nhạy bén
trong việc tạo ra những câu hỏi, rồi tạo ra những câu trả lời, thế rồi từ những
câu trả lời đó lại phát sinh thêm những câu hỏi và những câu trả lời khác. Nó
có thể tạo ra những cung điện ngôn từ, những hệ thống lí thuyết, song tất cả chỉ
là không khí mà thôi.
Thể xác không thể dựa vào trí tuệ, bởi vì
thể xác phải sống. Đó là lí do vì sao tất cả những chức năng thiết yếu của cơ
thể đều nằm trong tay bản năng - chẳng hạn hít thở, nhịp tim, tiêu hóa thức ăn,
tuần hoàn máu. Cả ngàn lẻ một quá trình diễn ra trong cơ thể mà trong đó ta
không tham dự vào chút nào. Và thật tốt là tạo hóa ban cho cơ thể trí khôn của
chính nó. Bằng không, nếu trí tuệ chăm lo cho cơ thể thì cuộc sống sẽ là điều bất
khả! Bởi đôi khi ta có thể quên thở - ít ra là vào ban đêm, làm sao ta thở được
trong khi ngủ say? Bạn đang rối bời với những ý nghĩ; trong lúc bối rối, ai sẽ
lo chuyện tuần hoàn máu, lượng oxy đến những tế bào có chính xác hay không? Thức
ăn có được phân tích thành những dưỡng chất cơ bản hay không, và những dưỡng chất
cơ bản đó có được cung cấp đến nơi cần thiết hay không? Và toàn bộ khối lượng
khủng khiếp công việc ấy đều do bản năng thực hiện. Bạn không cần thiết. Bạn có
thể vẫn trong hôn mê nhưng cơ thể vẫn tiếp tục làm việc.
Tạo hóa đã trao tất cả những chức năng
thiết yếu của cơ thể cho bản năng, và giữ lại tất cả những gì làm cho cuộc sống
trở nên ý nghĩa... bởi lẽ nếu chỉ để tồn tại, chỉ để sinh tồn thì chẳng có ý
nghĩa gì. Để cuộc sống có ý nghĩa, hiện hữu đã ban trực giác cho trái tim của bạn.
Khả năng nghệ thuật, thẩm mĩ, tình yêu, tình bạn nảy sinh từ trực giác - mọi thể
loại sáng tạo đều từ trực giác.
Nhưng thương trường thì không cần trực
giác. Nó chẳng liên quan gì đến tình yêu, đến cảm xúc; nó liên quan đến những
thứ cô đặc và trần tục. Trí tuệ hoạt động cho việc đó - nó là phần nông nhất.
Trí tuệ thì dành cho cuộc sống trần tục với những thứ khác trong thương trường,
trên thế giới, khiến bạn có khả năng thực hiện chức năng. Nó là toán học, là địa
lí, là lịch sử, là hóa học - mọi khoa học và công nghệ do trí tuệ của bạn tạo
ra. Logic và hình học thì hữu ích - song trí tuệ thì mù quáng. Đơn giản là nó vẫn
cứ tạo ra những sự vật, song nó không biết liệu chúng được sử dụng để phá hủy
hay để sáng tạo. Chiến tranh hạt nhân sẽ là cuộc chiến do trí tuệ tạo ra.
Trí tuệ có công dụng của nó, nhưng chẳng
may nó lại trở thành ông chủ của toàn bộ bản thể. Điều đó gây ra phiền toái lớn
cho thế giới.
Ông chủ thật sự ẩn núp sau ba thứ: thể xác, tâm
trí, con tim. Ông chủ ẩn núp sau ba thứ - là bản thể bạn. Nhưng bạn không bao
giờ hướng nội; mọi con đường của bạn đều hướng ngoại, mọi cảm giác của bạn đều
hướng ngoại. Mọi thành tựu của bạn đều ở ngoài thế giới.
Trí tuệ hữu dụng trên thế giới, và tất
cả những hệ thống giáo dục đều là những kĩ thuật để né tránh con tim và dồn
năng lượng trực tiếp vào khối óc. Con tim có thể gây rắc rối cho khối óc - con
tim không biết gì về logic. Con tim có một trung tâm chức năng hoàn toàn khác
biệt, và đó là trực giác. Nó biết yêu, song tình yêu không phải là vật phẩm hữu
dụng trên thế giới. Nó biết cái đẹp, song bạn sẽ làm gì với cái đẹp trong
thương trường?
Những con người của trái tim - họa sĩ,
thi sĩ, nhạc sĩ, vũ công, diễn viên - tất cả đều không duy lí. Họ sáng tạo ra cái
đẹp kì vĩ, họ là những kẻ đam mê vĩ đại, nhưng họ tuyệt đối không phù hợp với
xã hội được sắp xếp bởi đầu óc. Những nghệ sĩ hầu như được xem là bị xã hội ruồng
bỏ, hơi man man, một loại người điên. Chẳng ai muốn con cái họ trở thành nhạc
sĩ hay họa sĩ hay vũ công. Mọi người đều muốn chúng trở thành bác sĩ, kĩ sư,
khoa học gia, bởi lẽ những ngành nghề ấy sinh lợi. Hội họa, thơ ca, khiêu vũ
thì rủi ro, nguy hiểm - bạn có thể kết thúc sự nghiệp bằng nghề hành khất, thổi
sáo kiếm tiền ngoài đường phố.
Con tim bị chối bỏ - và nhân tiện, sẽ hữu
ích để nhớ rằng sự chối bỏ con tim là chối bỏ người phụ nữ. Trừ phi con tim được
chấp nhận, bằng không người phụ nữ không thể được chấp nhận. Trừ phi con tim có
cùng cơ hội phát triển như đầu óc, bằng không người phụ nữ không thể có tự do.
Phụ nữ là trái tim, đàn ông là đầu óc. Sự khác biệt thật rõ ràng.
Tự nhiên đã thu nạp bản năng trong tay
nó. Và bất cứ khi nào bạn can thiệp vào bản năng, bạn gây ra sai lệch. Tất cả các
tôn giáo đều làm điều đó; mọi tôn giáo đều can thiệp vào thể xác - mà thể xác
thì tuyệt đối hồn nhiên, nó chưa từng bao giờ làm điều gì sai. Nếu chấp nhận thể
xác tuyệt đối tự nhiên như nó vốn thế, nó sẽ giúp ích rất nhiều. Nó sẽ nâng đỡ
trái tim, nuôi dưỡng trái tim. Nó sẽ giúp trí tuệ sắc sảo hơn, bởi sự nuôi dưỡng
trí tuệ là từ thể xác, sự nuôi dưỡng trái tim là từ thể xác. Và nếu khối óc, con
tim, thể xác - tất cả cùng hòa điệu, thế thì để tìm thấy bản thể là việc dễ nhất
trần đời. Song bởi lẽ chúng xung đột, toàn bộ cuộc sống vẫn cứ phí hoài trong
xung đột, xung đột giữa bản năng, trí tuệ và trực giác.
Một người khôn ngoan là người tạo ra được
sự hài hòa giữa khối óc, con tim và thể xác. Trong sự hài hòa ấy, cội nguồn của
cuộc sống con người được hiển lộ, trung tâm cốt lõi nhất - linh hồn. Và đó là cực
lạc nhất trần đời - không chỉ cho mọi sinh linh mà còn cho toàn vũ trụ này,
không gì hơn thế.
Tôi không chống lại bất cứ điều gì. Tôi
chỉ chống lại sự phi hài hòa, và bởi lẽ đầu óc đang tạo ra trạng thái phi hài
hòa nhất, tôi muốn đầu óc được đặt vào đúng chỗ của nó. Nó là kẻ hầu, chứ không
phải là ông chủ. Nó thật tuyệt, thật hữu ích khi là kẻ hầu.
Một người giao sữa ở Dublin vừa xong việc
giao hàng, thế nên anh ta dừng xe ngựa ngoài quán rượu và vào quán để uống. Chừng
một giờ đồng hồ sau khi thư giãn, anh ta bước ra và thấy con ngựa của mình bị
sơn màu xanh nhạt. Giận dữ, anh ta lao ngược vào quán và gặng hỏi: “Ai trong số
các người dám sơn xanh ngựa của ta?”.
Một gã khổng lồ người Ireland chừng hai
mét nhỏm dậy, đứng sừng sững trước mặt anh ta đáp: “Tao đấy. Mày định làm gì
nào?”.
Người giao sữa nhe răng cười cầu tài và
nói: “Tôi vào để báo anh biết là lớp sơn đầu đã khô rồi!”.
Trí tuệ thật hữu ích! Trong một vài
tình huống bạn sẽ cần tới trí tuệ - song chỉ như kẻ hầu, chứ không phải ông chủ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét