Đại lộ Tản Đà
Bàng Bá Lân
Không biết đồng bào Nam Việt nghĩ thế nào, chứ mấy
tháng trước đây người Bắc vào Sài-gòn không mấy ai khỏi khó chịu bực mình vì
những tên đường phố!
Chẳng thế mà bạn Tre Xanh, một nhà thơ trào phúng,
vừa chân ướt chân ráo vô Nam, đã phải lên tiếng trên tuần báo "Đây Saigon" bằng một bài thơ vui
nhan đề là "Bất di bất dịch".
Thơ rằng:
Sè-gòng xem ngỡ Ba-lê
Vì chưng phố
xá toàn đề tên tây!
Nhiều tên kỳ
cục hay hay:
Mụt-kê,
Đít-mút, Phò-rây, Lơ-phèo
Nhiều tên
cụt ngủn... mỹ miều:
Phộc, Mịt,
Tuệc, Địp, nghe nhiều du dương!
Có tên nghe
rất... nõn nường:
Cuộc-bê,
Thù-rụt, sắt vàng chen nhau
Có tên khó
đọc nên câu:
Sờ-rơ-đờ-tẹ,
biết đâu mà lần!
Sâm-banh,
tên rất ngon lành,
Ông-dèm tên
ấy xem tình khó thương!
Lại còn dở
dở ương ương,
Nửa Tây nửa
Việt là đường d'Annam!
Một vài tên
phố Việt Nam
Cũng đem âu
hóa để làm kiểu Tây:
Pétrus Ký,
thiệt là ngây
Président
Thịnh mới rầy làm sao!...
***
Nước nhà độc
lập từ bao
Những tên
phố Pháp làm sao vẫn còn?
Vì vậy, khi được tin thành phố rục rịch đổi tên
đường, người ta phải công nhận là một việc làm tiến bộ và hợp lý, và gần đây
khi thấy công nhân công chính đi hạ lần lần những biển cũ để thay thế bằng biển
mới người ta thấy... nhẹ cả người!
Tôi đã bỏ cả nửa buổi, lang thang hầu khắp đô thành
xem những người phu làm cái việc "hạ" đại danh của các quý quan thực
dân... Và cứ mỗi khi họ sắp sửa dâng tấm biển mới lên, tôi lại thầm đánh cuộc
với tôi, thử đoán xem là tên gì?
Tôi đoán trật luôn, nhưng không sao. Tôi thấy thu
thú như người đánh bạc thua mà không phải giam tiền. Và càng thua lại càng ham
gỡ.
Mỗi khi biển mới gắn xong, tôi chỉ muốn gọi to
những khách qua đường, báo cho họ biết...
Nhưng coi bộ mọi người đều vội vã, không để ý, tôi
lại thôi.
Không biết những người phu công chính bữa đó có cho
tôi là lẩn thẩn không! Riêng tôi thấy việc làm của họ tuy nhỏ bé âm thầm, nhưng
quả thật có ý nghĩa to tát: Nó tượng trưng tinh thần độc lập của dân ta.
***
Việc đặt tên phố mới tuy còn ít nhiều sơ suất,
khuyết điểm, nhưng tôi không nêu ra đây làm chi, vì không thuộc phạm vi bài
này.
Điều tôi muốn nói là các thi nhân, văn sĩ lần này
được Hội đồng đặt tên đường "chiếu cố" nhiều lắm.
Những tên Nguyễn Du, Yên Đổ, Tú Xương, Cống Quỳnh,
Nguyễn Công Trứ, Hồ Xuân Hương, Đoàn Thị Điểm, Bà Huyện Thanh Quan, Tản Đà, v.v...
phần nhiều đều ngự trên những con đường rộng lớn.
Nhất là đường Tản Đà, sao mà khéo chọn thế! Không
rõ vì vô tình hay hữu ý, người ta đã lấy tên ông đặt cho đường Jaccaréo ở
Chợ-lớn, là một đường rặt những tửu quán cao lâu.
Ai không biết nhà thơ này, sinh thời thích nhậu
nhẹt ngang với thích văn thơ. Có thể nói rằng: với Tản Đà, nhậu không có thơ
nhậu mất ngon cũng như thơ không có nhậu thơ mất thú!
Đọc đến cái tên Tản Đà là y như người ta thấy cả vị
thơ lẫn mùi rượu.
Đất say đất cũng lăn quay
Trời say mặt cũng đỏ gay ai cười
(Tản Đà)
Nay đem tên ông đặt cho một đường chỉ nhậu nhẹt
quanh năm thì còn gì thích hợp hơn! Tiếc rằng thiếu vài hàng "mộc
tồn" và chả cá với đủ vị rau húng, mắm tôm... nếu không thì còn nên thơ
biết mấy!
Từ nay, cái tên Tản Đà sẽ trợ hứng không ít cho các
thực khách, nhất là các văn nghệ sĩ, đến đánh chén ở con đường này.
Biết đem cái tên Tản Đà để thi vị hóa các món nhậu
của các chú, đó là... kỳ công của mấy ông hội viên đô thành.
Dù vô tình hay hữu ý, ta cứ cho là được đi!
Ước gì mọi việc, dù nhỏ dù to, đều được đặt đúng chỗ như việc đặt tên Đại lộ Tản
Đà này thì may mắn cho thằng dân biết mấy!
(*) Mousquet - Dixmude - Augustin Foray - Lefèbvre
- Foch - Miche - Turc - d'Ypres - Admiral Courbet - Thouroude - Schroederer -
Champagne - 11è R.I.C.
(từ Văn Nghệ
Tập San #6 ra tháng 10-1955, Chủ nhiệm kiêm Chủ bút: Nguyễn Đăng Thục)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét